Trong vòng lưu chuyển của thời gian…

Nhiều năm trước,
Học cổ nhân” gửi tất lòng vào câu thơ vụng”(1)
Nên tình ý dễ dàng theo ngòi bút tuôn trào
Cho đến khi trực diện cuộc sống,
con tim chợt mới mẻ thế nào
Không còn đau đớn, hay sung sướng…
khi cảm xúc được xoa dịu!

Theo thời gian, quả nhiên
ít mong chờ như ý, đồng điệu!
Nhiều đêm không còn thao thức liên miên
Vì tiếp nhận lời góp ý giúp an nhiên
Từ một Đại Sư khuyến tu làm suy ngẫm! (2)

Ôi! Lần lượt muộn phiền rơi rớt …
“ Tự kỷ ám thị “ không còn đeo bám!
Còn đâu chủ quan, nhỏ nhen, đối đãi trả thù
Sự rung động bây giờ nhẹ như gió mùa thu
Không như cũ, ảnh hưởng khác xa ngày trước!

Đã thấy ra …
Ta, người, mọi vật xung quanh đều cần trí, phước !
Trong vòng lưu chuyển của thời gian,
hãy soi gương tìm trạng thái cân bằng
Đừng quá lạnh lùng,
cũng đừng tình cảm quá chứa chan
Hầu chấp nhận…
con người và sự vật “ NHƯ LÀ” cách sáng suốt !

Cuộc sống mỗi ngày là của hiện tại,
cần tri hành hợp nhất trong từ bi mới được !
Đừng dễ dàng tuôn trào cảm xúc trong đam mê
Quyết không còn nắm giữ, không bị phủ che
Của một ảo tưởng giả tạo tác động tâm thức !
Không tạo nên duyên khởi thì không tạo nghiệp lực !

Huệ Hương

(1) Lời của thi sĩ đời Đường Trần Tử Ngang “ làm thơ là để gửi tất lòng vào thiên cổ chứ không để phấn sức tài ba trong nhất thời”
(2) Đại Sư Huệ Tư dạy “ Hãy vô hiệu hoá sự chống đối của người khác bằng cách tự sửa minh, đó là phương cách tốt nhất “

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.