Kẻ Thù…

Kẻ thù lớn nhất trên đời
Chính là ta đó thử ngồi ngẫm suy
Mãi mê tài sắc danh thùy
Lại thêm thực đó chí nguy vô cùng

Được nghe pháp Phật rất mừng
Lên chùa mới tỏ vì từng u mê
Đường tà mà chẳng gớm ghê
Quá sâu chân bước… ai chê cự liền

Nay ăn và ở thật hiền
Bòn từng chút phước tạo duyên thiện lành
Mong rằng sẽ vượt khó khăn
Nhờ Thầy huynh đệ chỉ dần muôn nơi

Chẳng còn cái tật đãi bôi
Ăn không nói có ..chao ôi xin chừa
Thị phi dừng lại .. đừng ưa
Chuyện gì có ích sẽ đua tranh làm

Dẫu đời nào đủ trăm năm
Không lo tu tập thoáng nhanh mất rồi
Dễ chi có được thân người
Xưa tu mấy kiếp .. có hồi hôm nay

Biết ơn công dạy của Thầy
Con xin tu tập đêm ngày không lơi
Kẻ thù lớn nhất muôn đời
Thân tâm con đó ..thời thời nhớ luôn

Lời Thầy như những tiếng chuông
Là câu sách tấn không buông chẳng lìa
Kẻ thù ..con thấy chính ta
Gắng luôn tỉnh thức …thật thà siêng tu

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.